Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều đặt thẻ sâm có hai chữ đại cát ở dưới gối đầu, thần kinh căng chặt cả ngày cũng thả lỏng được một tí.
Y nằm trên gối, tay vừa chạm đến thẻ săm trái tim liền nhảy lên thình thịch.
Không sao đâu…
Mình rút được thẻ đại cát đó…
Sẽ không sao đâu!
Kiều Thiều đeo tai nghe lên, xem như ngủ được một giấc.
Thi cuối kì tổng cộng trong hai ngày, ngày đầu tiên là văn toán, hôm sau là anh lý hóa. Chẳng sợ không cần chạy bộ, Kiều Thiều cũng dậy rất sớm.
Trần Tố nghe được động tĩnh, hạ giọng hỏi: “Dậy sớm thế?”
Kiều Thiều lấy sách ngữ văn ra: “Lâm trận mới mài gươm, không bén cũng sáng.”
Trần Tố chồm qua nhìn y: “Kiều Thiều…”
Kiều Thiều nhìn lên : “Hửm ?”
Hai người nói chuyện rất nhỏ, vì Lông Xanh vẫn còn ngủ.
Trần Tố khựng lại : “Đây chỉ là thi cuối kì.”
Kiều Thiều cười cười : “Tôi biết.”
“Cậu làm tôi cảm thấy cứ như thi đại học vậy.” Trần Tố nói tiếp : “Nếu thi rớt là xong đời.”
Nụ cười trên mặt Kiều Thiều cứng lại.
Trần Tố hiểu y, tuy bọn họ không ở cùng nhau mỗi ngày, thậm chí có đôi khi bận chuyện riêng mà không nói với nhau câu nào, nhưng Trần Tố vẫn quan sát y, luôn quan tâm y.
Cậu xuống giường, ngồi cạnh Kiều Thiều : “Cậu đã rất cố gắng, sẽ có kết quả tốt thôi.”
Kiều Thiều rũ mắt, buồn không lên tiếng.
Trần Tố khẽ thở dài : “Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, trạng thái này của cậu sẽ biến dễ thành khó.”
Tâm trạng đối với cuộc thi rất là quan trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423194/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.