Edit: Hyukie Lee
Hậu quả hai người nói một lượt là, cả hai đều không nghe rõ đối phương nói gì.
Hạ Thâm chỉ nghe rõ ràng hai chữ xin lỗi, sau đó là… Thích?
Kiều Thiều thích hắn?
Sao lại có thể.
Kiều Thiều thì thê thảm hơn, nghe được ba chữ tệ nhất ở nửa câu sau —– Không… Thích cậu.
Tuy đã sớm nói với bản thân, nhưng khi trực tiếp nghe được những lời này, Kiều Thiều vẫn ngưng thở.
Mình đang làm gì? Không phải đã nói sẽ không quấy rầy cuộc sống của hắn nữa sao? Sao lại tùy tiện chạy đến?
Vì Hạ Thâm đã nói y là người tốt mà hắn gặp được?
Người tốt thì sao chứ?
Cũng không phải tốt như thế này!
Trong đầu Kiều Thiều va chạm ongg ongg, một giây cũng không đợi được nữa, xoay người muốn đi.
Hạ Thâm kéo lại cổ tay người nọ.
Kiều Thiều không kéo chân đi được, đời này chưa bao giờ nan kham như thế.
“Chờ…” Kiều Thiều thanh cổ họng: “Chờ đến khai giảng tôi sẽ đổi chỗ ngồi, sẽ không làm phiền cậu…”
Bàn tay Hạ Thâm không chịu khống chế mà siết chặt, âm thanh như đang nằm mộng, trầm thấp: “Cậu mới nói cái gì?”
Kiều Thiều: “…”
Hạ Thâm không thể tin mà hỏi lại: “Cậu nói cậu thích tôi?”
Mặt Kiều Thiều nóng đến đỏ bừng, vừa khó chịu vừa khó xử, cảm thấy mình vứt bỏ tất cả chạy đến đây đúng là điên rồi.
“Cậu yên tôi, tôi sẽ không dây dưa.” Kiều Thiều gập gập ghềnh ghềnh mà nói.
Môi mỏng Hạ Thâm khẽ động, lại không phát ra âm thanh.
Kiều Thiều muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423199/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.