Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều đè nặng mây gió trong lòng, ăn cua trên bàn.
Nhưng chỉ ăn một miếng, y không dằn được ghê tởm nữa, chạy vào toilet nôn khan.
Thật ra cũng không có gì để nôn, hai ngày không ăn gì, dạ dày rỗng tuếch.
Y muốn rửa mặt, lại thấy được người trong gương.
—– Gầy như que củi, trắng bệch như tờ giấy, chẳng khác nào mới bò ra từ phần mộ.
Kiều Thiều nhanh chóng cúi đầu, mở vòi nước, vốc nước lên mặt mình.
Nước lạnh bình ổn lại tâm trạng, Kiều Thiều nhìn bản thân đã khôi phục như thường trong gương.
Khuôn mặt vẫn gầy, vẫn tái nhợt, nhưng không phải loại gầy da bọc xương, cũng không phải loại tái nhợt không chút huyết sắc như người chết.
Y lại như cũ, y như cũ !
Bàn tay cầm khăn lau mặt không ngừng run rẩy.
Buổi tối, mười giờ bốn mươi, Kiều Tông Dân về nhà.
Dì Ngô vừa thấy hắn liền vô cùng lo lắng mà nói: “Tiên sinh, chiều giờ Thiều Thiều chưa ăn gì cả.”
Kiều Tông Dân sửng sốt.
Dì Ngô lo lắng cả đêm: “Nó ngồi một hồi nên tôi đến xem, sắc mặt rất tệ.”
Kiều Tông Dân cởi áo khoác, nói: “Để tôi đi xem.”
Dì Ngô cũng không nhiều lời, cầm áo khoác đem vào phòng quần áo.
Trong lòng Kiều Tông Dân biết rõ, Trương Quan Đình đã nhắc nhở hắn, thi cuối kì lần này chắc chắn là cái móc trong lòng Kiều Thiều.
Nhất là khi Kiều Thiều mới vừa có một chút cải thiện, lòng tự tin vừa tăng lên, nếu chịu đả kích, rất có thể sẽ trở lại như ban đầu.
Tuy nói có chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423198/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.