Nếu biết trước chơi ngu sẽ dẫn đến cái hệ lụy "ngàn cân treo sợ tóc" kiểu này thì có được mời cơm, cô cũng không đi (10 bửa mới đi!). Nói tóm lại, bây giờ có hai con đường để lựa chọn:
Một bên là 100% sẽ bị hốt xácvà một bên là 50% được chết toàn thây.
Ok! Chả có đứa ngu nào thấy chết mà vẫn xung phong về miền cực lạc cả (vì xưa nay chỉ biết người nối gót ra đi, chứ chưa thấy kẻ vinh quy bái tổ trở về).
Cô không sợ chết chỉ sợ ông chú kia xách cổ, kéo lê lếch tới họp mặt bà giám thị lúc sáng để gán thêm vài cái tội danh, vừa hay có thể phụng mệnh xuống WC làm công tác xãhội.
Vào cốt truyện luôn cho đỡ lằng nhằng.
Hiện trường gồm: Hyeong Ahn và ông chú bảo vệ bụng phệ, chân dài.
Thời gian: 8h tối
Địa điểm: phòng hiệu trưởng... (hình như thế)
Động cơ: cô không thể chấp nhận một cái sad ending cho cái chiến lược xuất sắc đã hút gần hết chất xám trong não mình. Nói trắng ra cô muốn phục thù rửa hận vì cái "chỉ dụ" hoàn toàn phản khoa học của bà hiệu trưởng.
Như vậy đã đủ để cô liều mạng mà "phạm thượng" một lần!
Trả lời: giờ này vẫn nên ngủ ở nhà cho lành!
Hyeong Ahn: T_T (tưởng niệm một phút lỡ lầm)
Ánh đèn điện nhanh chóng được tắt đi, tiếng leng keng của kim loại va chạm, dội vào tai cô như có điều nhắc nhở... Thời cơ đã đến!
Sau khi tụng niệm, cầu xin đức mẹ che chở, thần linh ban phúc, cô đánh liều phi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-ben-em/357390/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.