“Tên?”
“Hyeong Ahn!”
“Lớp?”
“11D!”
“Làm ơn, dùng kính ngữ khi nói chuyện với giáo viên!”
“Vâng!”
Người phụ nữ, ngừng gõ bàn phím, xoay người đối diện với cô gái nhỏ nhắn phía trước.
Lòng kết luận hai chữ “tầm thường”, cao giọng hỏi:
“Em có biết vì sao mình bị đưa đến đây?”
“Biết!” Hyeong Ahn gật đầu tỏ vẻ thành thật.
Hừm... đừng tưởng cô không biết! Cô đã nói chưa nhỉ, biệt tài của cô là “nhìn cử chỉ đoán bụng dạ“. Cô thừa sức chạy marathon trong bụng bà nay!
“Vậy, em đã biết lỗi của mình?”
Hừm... lại không dùng kính ngữ! Phải cho nhỏ này chịu khổ.
“Vâng!” Cô vẫn đáp trống không.
Đẩy gọng kính xuống chóp mũi, nheo mắt nhìn khuôn mặt tròn tròn của kẻ đối diện, bà giám thị cất giọng bề trên:
“Có sao? Sao tôi vẫn chưa thấy thái độ hối lỗi của em?”
“Ủa? Như thế nào mới gọi là hối lỗi?” Cô ngây thơ hỏi.
“Là em phải... Đây là muốn chọc tức tôi?”
Xém chút bị hố trước mặt đứa học sinh miệng còn hôi sữa, cục tức này bà nuốt không trôi!
“Đâu có! Em đâu dám ạ!”
Cô đoan chính nói.
“Gây rối loạn lớp học làm ảnh hưởng chất lượng giảng dạy, bắt nạt các bạn đồng học, làm nhiễu loạn tinh thần tập thể, đi ngược với chủ trương của giáo dục, giảm độ tin cậy của quý phụ huynh, làm xấu đi hình ảnh của nhà trường... và sau tất cả, thái độ của e là như vậy?”
Bà giám thị nghiến răng ken két, tập trung nơron lôi tuột từ trung ương thần kinh, phóng thích ra cửa miệng.
Mợ... bà ta đây là đọc sớ sao?
Trưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-ben-em/357391/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.