Dĩ nhiên là ông nội cô phản đối quyết liệt. Có ai lại muốn nhường cháu gái nhà mình cho người khác chứ!
Chưa kể đến, cô là một người cháu gái đáng yêu lại thông minh, ngoan ngoãn.
Thử hỏi phải đi đâu tìm đây!
Thế mà chưa đầy một canh giờ, hai người đã bá vai bá cổ, bố cáo cho bàn dân thiên hạ hay:
“ Chúng tôi đã kết nghĩa huynh đệ từ nay có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!”
Từ đó ông nội có thêm một tri kỷ, còn cô có thêm một người ông... ngày ngày mở miệng đòi ăn cơm nhà. Tay nghề đạt chuẩn “ cơm mẹ nấu” của cô cũng nhờ đó mà sắp được cấp chứng chỉ bởi học viên quốc gia và cục y tế vệ sinh an toàn thực phẩm.
Và rồi...
Một chiều không mưa không nắng (chắc râm râm) ông bác đó cũng chịu dứt áo ra đi.
Trong khung cảnh chia li “cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” đó
Ông bác ôm cô thật chặt, dúi cho cô cái phong bì màu trăng trắng, hứa hẹn sẽ quay trở lại và một ngày không xa...
Hai huynh đệ tình như thủ túc cũng đành ngậm ngùi, nói lời biệt ly, kìm lòng không đậu mà cất lời “ mai ta xa rồi...”( Hồ Quang Hiếu)
Nhìn ông bác đứng trên mạng thuyền sóng vỗ. Tà áo bay trong gió, cầm chiếc khăn mùi xoa yêu thích vẫy vẫy chắm nước mắt.
Cô thấy khóe mắt mình cay cay... Hura! độc lập- tự do- dân chủ muôn năm- thực lòng cám ơn Đảng, chân thành cảm ơn nhân dân*cuối đầu*
Mở phong bì trong niềm vui hân hoan vô bờ. Cô càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-ben-em/357399/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.