”Sao còn chưa ngủ?”
Khẽ cựa mình, không thục nữ, ngáp một cái rõ dài. Cô chép chép miệng hỏi
“ Ủa! Chị còn chưa ngủ sao!” Jan Di ngạc nhiên.
“Đôi mắt nóng bỏng của cô... thật có thể ngủ sao?”
Vờ hoản sợ đưa tay ôm ngực phong thủ. Cô long lanh mắt ngân ngấn lệ.
Jan Di nheo mắt, vuốt cằm, xoa xoa cổ tay nham hiểm:
“Có sao??
Chị đừng lo!
Khi chị thức em vẫn sẽ xơi tái chị!”
“....”
“....”
Haha... 2 cô gái ôm bụng, cười lăn lộn trên giường. Thật tốt vẫn như ngày đó
“Bao lâu rồi nhỉ?”
Trùm chăn kín đầu 2 đứa. Hyeong Ahn hỏi một câu không đầu không đuôi
“Cũng đã gần 8 năm rồi” Jan Di nhẹ đáp, giọng có chút hoài niệm
“ Jan Di của chúng ta lớn thực rồi!”
Cô khen ngợi. Dạo này còn biết phản kháng lời trêu chọc của cô.
“Còn chị thì chẳng lớn tí nào cứ như học sinh tiểu học“.
Jan Di nói thật lòng, bởi Hyeong Ahn có gương mặt tròn tròn mủm mỉn trong non nớt, và chiều cao cũng không mấy khả quan.
“Em nói gì cơ?”cô nghiến răng
“Không có!”
Jan Di thành thực lắc mạnh đầu, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. bà chị này khi nỗi điên sẽ rất đáng sợ!
“Ngoan một chút! Chị là chị của em đấy!” Cô như có như không cảnh cáo.
Jan Di bỉu môi oán trách. Không biết ai phải gọi ai bằng chị đây?
Bỏ qua biểu tình của cô em gái. Cô vô tư nói tiếp:
“Haiz... ngày đó em rất bám người, ngày ngày cứ đòi đi theo chị!”
“....” hoàn toàn câm nính. Lòng Jan Di mặc niệm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-ben-em/357400/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.