” Đã bảo xuống xe là báo luôn cho em, mà chị không nghe!”
Cô gái có mái tóc ngắn lầm bầm oán trách, cũng không quên luôn tay luôn chân thu dọn mớ áo quần hỗn độn.
“...”
“ Gọi điện thì không bắt máy, chị có biết mọi người lo lắng lắm không?”
“...”
“ Gì út ( mẹ Hyeong Ahn) đã nhờ gia đình em chăm lo cho chị, nếu nhỡ có chuyện gì... thì biết làm sao bây giờ?”
“...”
“Chị! này... chị có đang nghe em nói gì không vậy?”
“...”
“Hyeong Ahn! Giờ chị còn ngủ được sao?”
“...”
“Chị! Dậy, dậy....” Jan Di lập tung chăn, lôi kéo kẻ đang ôm gối, say giấc nồng.
“Chị hyeong Ahnn...”
“Làm ơn đi! Có được không!
Đã hai tiếng rồi!
Jan Di! Từ lúc nào, em lại có thiên chức làm ma ma tổng quản thế hả!?”
Dùng dằng, nhăn nhó, vò vò mái tóc rối bù, cô thật khâm phục cho màng diễn thuyết không sách vỡ của cô em họ này.
Đây là muốn người khác bội
thực âm thanh mà chết!?
“Chị à...”
“Chị biết chị hiểu! Là em lo lắng cho chị. Nhưng chẳng phải chị đã lành lặng ngồi đây rồi sao!”
“Nhưng mà...”
“Chuyện xảy ra, chị đâu có muốn! Tại điện thoại chị hết pin mà!”
“Vậy tại sao...”
“Được rồi! Là chị sơ ý, quên bén số điện thoại của em. Chị sẽ cẩn thận hơn, khẳng định sẽ không có lần sau!”
Cô gật đầu chắc nịch.
“Nhưng...”
“Lại nhưng nhị gì nữa!
Jan Di à! Chị là chị của em! Chị biết mình đang làm gì!”
“Vâng!” Jan Di nhỏ giọng đáp như tiếng mèo kêu, cuối đầu vân vê tà áo. Hình như nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-am-ben-em/357402/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.