Quý Điềm căng thẳng vuốt lại mái tóc của mình, lại lấy chiếc gương nhỏ mang theo trong người ra soi, sau đó duỗi tay kéo Trần Giai Kỳ bên cạnh: “Giai Kỳ, tóc tui có bị rối không? Chân mày có bị lệch không? Phấn đã đánh đều chưa?”
Trần Giai Kỳ lắc đầu lia lịa: “Bà đừng hỏi tui! Tui không biết! Tui cũng căng thẳng lắm này…….”
Hai người nhìn nhau, ngay cả bầu không khí cũng có vẻ đầy căng thẳng.
“Xin chào, hai người là bạn của chị Đình Huyên đúng không? Trần Giai Kỳ và…..” Một nhân viên chạy từ phim trường tới đón hai người, đang nói thì khựng lại.
“Chào anh, tôi tên là Quý Điềm.” Quý Điềm nhanh chóng nói.
“Đúng đúng, xem trí nhớ của tôi này.” Nhân viên cười nói, “Chúng ta nhanh vào trong thôi, chị Đình Huyên bên kia đang đến cảnh diễn nên không thể đi được, vì vậy mới kêu tôi đến đón hai người. Hai người muốn đến phòng nghỉ hay là đến phim trường?”
“Đến phim trường đi! Cũng phải cùng Thẩm…….Ừm,” Trần Giai Kỳ cười, nuốt cái tên định nói xuống, “Phải chào hỏi chị Đình Huyên trước chứ, hơn nữa bọn tôi cũng chưa từng thấy mọi người đóng phim thế nào.”
“Ha ha, vậy hai người đến không đúng lúc rồi, đợi hết cảnh diễn này thì gần như là quay xong rồi.” Nhân viên nói, “Đoàn phim bắt đầu quay từ lúc bình minh nên bây giờ cũng sắp kết thúc rồi.”
“Bây giờ đã hơn ba giờ rồi, quay đến tận tám, chín tiếng lận?” Quý Điềm kinh ngạc, “Lâu thế sao? Vậy buổi chiều có quay nữa không?”
“Quay chứ, mấy cảnh gần đây còn xếp hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-chung-peter-pan/1154039/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.