Muốn tìm một cơ hội nhắc nhở Lăng Thản quả thật không dễ dàng. Nhất là khi Đỗ An Na cho rằng cô sẽ làm chuyện gì đó vô cùng đáng sợ đến mức không thể cứu vãn với Lăng Thản nên gần như đi theo cô không rời suốt 24 tiếng đồng hồ. Vất vả lắm mới chờ được lúc Đỗ An Na đi vệ sinh, Thẩm Đình Huyên liền thay quần áo rồi đi sang gõ cửa phòng nghỉ bên cạnh.
Người mở cửa là trợ lý của Lăng Thản, mái tóc ngắn được nhuộm thành màu hồng phấn xinh xắn. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy người ở bên ngoài là Thẩm Đình Huyên, trên mặt cô gái lập tức lộ ra vẻ khó xử: “Chị, sao chị lại đến đây vậy…”
Thẩm Đình Huyên cười lễ phép, “Tôi có thể vào không? Đứng ở cửa nói chuyện thì không tiện lắm.”
Trợ lý do dự trong chốc lát, trùng hợp lúc này Lăng Thản ở trong lên tiếng hỏi nên cô ấy trả lời rồi mới mở cửa ra, nụ cười trên mặt cũng thân thiết hơn một tí: “Chị, thật ngại quá, lúc nãy anh Lăng đang thay quần áo nên không tiện.”
Thẩm Đình Huyên chỉ gật đầu mà không ừ hử gì cả.
Lăng Thản đang đứng trước gương sửa sang trang phục diễn. Anh ta mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may khéo léo, từng đường nét từ bả vai đến cánh tay đều phẳng phiu. Anh ta nhìn thấy Thẩm Đình Huyên tiến vào thì nở nụ cười: “Cô uống nước trái cây không? Phỉ Phỉ vừa ép mấy quả cam, mới nói sẽ mang qua cho cô đó.”
“Cảm ơn, nhưng mà tôi kiêng đồ chua.” Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-chung-peter-pan/1154040/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.