Ngô Vương cũng không thèm để ý Hoàng đế.Thời điểm ông ta vừa tiếp nhận vương vị, cao tăng của Đình Vân Tự đã nói cho ông ta biết, đất Ngô mới thật sự là nơi có Long khí.Nói đúng ra là Ngô Vương sẽ lên làm thiên tử —— đây chính là thiên mệnh.Quả nhiên Hoàng đế càng ngày càng lộng hành, bức ép chư hầu vương không thể không thảo phạt hỏi tội thanh quân trắc [1].[1] thanh quân trắc: ý chỉ gian thần, ngoài ra còn là một cụm từ ngữ chính trị cổ đại, thường dùng để nói việc lấy danh nghĩa "Vì lợi ích của vua, tiêu trừ bè phái gian thần bên cạnh vua" để phát động chính biến.Cho nên ông ta không cần làm quá nhiều, đã có chư hầu vương khác giết Hoàng đế, sau đó ông ta chỉ cần xuất hiện giết chết chư hầu vương mưu phản kia, sau đó ---Triều đình có bao nhiêu binh mã chứ, còn kém hơn một đô thành của chư hầu —— ông ta mới không cần sợ Hoàng đế, nếu Hoàng đế có bản lĩnh thì bay tới đi.Hoàng đế có thể bay qua Trường Giang, rồi bay qua vài chục binh mã nước Ngô, gác thanh đao lên cổ ông ta sao?Nhưng hiện giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Nữ tử này! Chỉ cách ông ta có một bước ngắn, chỉ cần nàng ta khẽ vươn tay là có thể bóp cổ ông ta —— Ngô Vương vội kêu to lùi về phía sau.Trần Đan Chu duỗi tay ôm lấy cánh tay của hắn ông ta, òa một tiếng bật khóc: "Đại vương —— đừng đi —— "Nội thị ngoài cửa nghe được tiếng Đại vương kêu to vội đến thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-dan-chu/2456268/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.