Hai cha con Trần gia dưới sự hộ tống của hộ vệ chậm rãi tiến về vương cung.
Trần Liệp Hổ cố ý đi chậm, để cho thái giám có đủ thời gian trở về bẩm báo.Mặc dù ông kháng chỉ không vào đại lao, nhưng cũng không thật sự xông vào cửa cung.
Cho dù Ngô Vương có hoang đường, thì cũng vẫn là vương thượng của ông.Thái giám dùng tốc độ nhanh nhất tiến cung, vừa lảo đảo vừa khóc sướt mướt tới gặp Ngô Vương: "Đại vương, Trần Liệp Hổ tạo phản rồi."Ngô Vương mặt trắng hơi mập, sinh ra ở Ngô quốc, vừa sinh đã được làm Vương Thái Tử [1], vì vậy từ nhỏ đã quen xa xỉ, ngang ngược, hơn nữa đã từng bị huynh đệ sát hại trước khi kế thừa vương vị, cho nên tính tình mẫn cảm lại đa nghi.[1] Vương Thái Tử: trữ quân cho ngôi vươngÔng ta đang gối lên chân Trương mỹ nhân dưỡng thần, thì bị thái giám loạng choạng lao vào, đang bối rối ngồi dậy thì nghe được danh tự của Trần Liệp Hổ khiến ông ta lập tức tỉnh táo lại.Cái lão già kia ỷ vào thân phận là nguyên lão của Ngô quốc, mà khoa tay múa chân với ông ta, nhưng không thể đến mức tạo phản.Ông ta hỏi thái giám: "Thái Phó không cho ngươi sắc mặt tốt, có phải lại kháng lại cả vương lệnh hay không?"Thái giám khóc tu tu kể lại không quên thêm mắm thêm muối, rồi vươn tay chỉ ra bên ngoài: "Lão ta còn mang theo binh mã đến uy hiếp Đại Vương đấy! Đại vương nhanh điều binh mã đến đây đi!"Ngô Vương nghĩ đến phải đối mặt với Trần Liệp Hổ, thì vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-dan-chu/2456269/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.