Trần Đan Nghiên giật mình khi thấy muội muội đột nhiên trở về, có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng cô nương đang nằm ở trong ngực như vừa được vớt từ dưới nước lên."Mưa lớn như vậy ---- muội thật là!" Trần Đan Nghiên không để ý tới điều gì khác nữa, mà kéo nàng bước nhanh vào bên trong, "Chuẩn bị nước ấm, đun chút nước gừng, lấy thêm thuốc khử hàn ra đây."Vú già tỳ nữ đi theo bắt đầu vội vã bận rộn.
Trần Đan Chu cũng không nói gì thêm, bị Trần Đan Nghiên nắm tay đi vào bên trong, lưu lại vết mưa ướt trên hành lang gấp khúc.Đại môn Trần gia đóng lại, mưa đêm không ngừng, ngọn đèn dầu chập chờn, tôi tớ bận rộn nhưng có một loại bình yên khác lạ.Trần Đan Chu ngâm mình qua nước ấm, hai tỳ nữ bọc nàng lại rồi đưa ra ngoài.
Trần Đan Nghiên lau khô tóc cho nàng, nhìn nàng uống canh gừng rồi lại uống thuốc.Lúc Trần Đan Chu sinh ra, Trần Đan Nghiên đã được mười tuổi.
Trần phu nhân sau khi sinh ra hài tử liền qua đời.
Trần Đan Nghiên vừa là tỷ tỷ vừa là nương nhìn Trần Đan Chu lớn lên."Muội muốn trở về thì cũng phải lựa lúc mà về chứ." Trần Đan Nghiên oán trách, "Đợi hết mưa rồi mới lên đường thì có làm sao hả?"Trần Đan Chu bưng lấy chén, uống từng ngụm từng ngụm thuốc, im lặng cảm nhận vị đắng trên chót lưỡi."A Chu, muội cũng đã mười lăm, không còn là tiểu hài tử." Trần Đan Nghiên nghĩ đến biến cố gần đây, đặc biệt là việc đệ đệ qua đời, đối với phụ thân cùng Trần gia mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-dan-chu/2456282/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.