Cơn mưa tạnh lúc ban chiều, lại bắt đầu rơi xuống vào ban đêm, từng tiếng tí tách rơi xuống mái hiên của Đào Hoa Quán, ảnh đèn dầu trong phòng chập chờn, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra, một nữ hài tử lao ra ngoài, chạy về phía màn mưa đang rơi xối xả----"Nhị tiểu thư!"Trong phòng một nữ hài tử kêu to vội vàng đuổi theo, vì cửa được mở nên ngọn đèn trong phòng rọi xuống, soi sáng từng hạt bụi mưa như ngàn sợi tơ lất phất bay, nữ hài tử chạy ra lúc trước giống như đang bị nuốt trọn trong màng lưới mưa khổng lồ.Trời mưa vô cùng lớn, trên người nàng chỉ mặc một chiếc nhu quần [1] màu xanh, không có tiểu sam [2] cũng không có áo khoác ngoài, rất nhanh quần áo bị mưa xối ướt nhẹp dán lên trên người, làm lộ ra dáng người yểu điệu.[1] nhu quần: giống giao lĩnh nhu quần ngày xưa của Việt Nam, tham khảo chương "Kiếp trước (3)"[2] tiểu sam: áo ngắnNữ hài tử ở trong phòng lúc nãy cầm theo áo choàng đuổi theo, bao lấy nàng, lo lắng hô to: "Nhị tiểu thư, người muốn làm gì vậy, bệnh của người còn chưa khỏi đâu mà!"Trần Đan Chu quay đầu, đôi mắt sáng như vì sao trên trời, trên mặt hoàn toàn ướt vì nước mưa, nàng nhìn nữ hài tử đang ôm mình: "Tĩnh Tâm."Nữ hài tử càng thêm kinh hoảng: "Tiểu thư, ta là A Điềm, Tĩnh Tâm là ai?"Tiểu thư gặp ác mộng sao? Tại sao đang ngủ đột nhiên la to bật dậy, quần áo không chỉnh tề đã chạy ra bên ngoài, bây giờ còn gọi nàng bằng một cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-dan-chu/2456283/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.