Dương Kính thần sắc bi thương nói: "A Chu, ta không có lừa muội, ta đã đi giao thiệp đủ nhiều, đã thăm dò được nhiều bí mật.
Lý Lương đã sớm quy thuận Hoàng Đế, trước tiên giết chết Đan Dương, rồi lại dụ dỗ Đan Nghiên tỷ trộm ấn tín.
Mục đích hắn trở về lúc ấy chính là đánh chiếm thủ phủ, căn bản không phải vì chất vấn Trương Giám quan gì cả, Đan Nghiên tỷ không phải chết vì treo cổ mà là bị Lý Lương dùng một mũi tên bắn chết ở cửa thành."Trần Đan Chu nhìn hắn, lắc đầu: "Ta không tin ta không tin.""Nếu muội không tin, có thể gọi Lý Lương đến hỏi." Dương Kính nhàn nhạt nói: "Để cho hắn thề trước phần mộ của Đan Nghiên tỷ tỷ, để xem hắn có dám nói là tâm hắn không thẹn hay không!"Trần Đan Chu cắn môi dưới, thần sắc hoảng hốt, tỷ tỷ nàng...Một nhà chết thảm mai táng qua loa, may mắn có bộ hạ cũ trung thành lén đem thi thể của Trần Thái Phó và Trần Đang Nghiên cho nàng, nàng mới mang tỷ tỷ cùng phụ thân lên Đào Hoa Sơn chôn cất, xếp hai ngôi mộ nho nhỏ."A Chu." Dương Kính khe khẽ nói, "Năm ngày tới chính là ngày sinh thành của đại tỷ."Tỷ tỷ Trần Đan Nghiên sinh vào mùa xuân đúng mùa hoa nở, phụ mẫu kỳ vọng tỷ ấy sẽ xinh đẹp yêu kiều tươi đẹp, nhưng rốt cuộc nàng lại tàn lụi vào năm hai mươi lăm tuổi, mang theo hài tử chưa được sinh ra.Trần Đan Chu hai tay che mặt thút thít nỉ non mấy tiếng, rồi hít sâu một hơi ngẩng đầu, nhìn Dương Kính:"Ta sẽ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-dan-chu/2456284/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.