Rời khỏi nhà Nhi, tôi chạy xe 1 cách chậm chạp đầy máy móc trên đường. Câu nói vu vơ bỏ lửng giửa chừng luôn là thứ quanh quẩn trong đầu tôi. Ý nghĩ em sẽ phải rời xa tôi vẫn còn đang ngự trị trong tâm trí, nhất là khi em vẫn thường hay nói 1 cách vu vơ, rằng mình không thuộc về nơi này. Vậy, nơi nào là nơi em sẽ thuộc về cơ chứ?
Cố gắng tập trung, tôi căng mắt ra nhìn đường, để có thể tìm về lại căn nhà thứ 3 thân yêu trong cuộc đời, và có thể theo như lời Nhi nói, người con gái yêu tôi nhất vẫn còn đang hiện diện ở nơi đó. Nghĩ đến đây, đầu tôi lại đau như búa bổ. MNgọc hi sinh vì tôi nhiều đến thế, vậy mà tôi lại cố tình làm em đau! Thiệt đúng tôi chẳng biết thật sự mình đang nghỉ cái gì trong đầu thiệt mà.
Tấp xe vào 1 quán nhậu ven đường, quán này nằm khá gần chổ nhà trọ của tôi, và mỗi khi tôi cùng mấy thằng bạn tổ chức nhậu đều kéo ra quán này cả @@ riết thành quán quen từ lúc nào chả hay. _N hả lâu quá sao không thấy ghé quán anh? -anh chủ quán nhiệt tình hỏi tôi, tay vội đẩy chiếc xe bên cạnh cho tôi nhét con ngựa sắt vào. _Dạo này bận quá anh ơi! -tôi cười trừ. _Mày mà bận, chắc bận đi chơi với gái chứ gì! -ảnh cười đểu tôi.
Tôi chỉ biết đưa tay lên gãi đầu thôi, chứ anh chủ chặn đầu chặn đuôi thế kia thì biết sao mà trả lời đây. Kêu vài chai bia với dĩa khô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104297/quyen-2-chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.