Sáng thức giấc, tôi mở mắt ra với cánh tay phải tê rần vì sức nặng đang đè chặt trên bắp tay tôi. Một khuôn mặt hồng hào đáng yêu đang tựa đầu trên tay tôi, quay mặt về phía tôi, nhìn đáng yêu lắm, tuy vậy vẫn khó có thể che giấu đi chút tiều tuỵ hằn bên dưới đôi mắt của em. Haizz sao em lại phải vì tôi mà chịu khổ thế này?
Nhẹ nhàng đặt đầu em xuống gối, tôi kéo chăn đắp lại cho em, rồi bỏ xuống giường luôn. Cái không khí sáng sớm vẫn không mấy lạnh, cho dù bây giờ đã vào tháng 10, bắt đầu cho một mùa đông dài đằng đẵng ở phía trước. Tôi rời khỏi căn phòng trọ khi bầu trời vẫn chưa chuyển màu sang sáng, vẫn là một màu tối tăm mù mịt, thấp thoáng những ánh đèn xe lướt nhanh trên đường. Sài Gòn là thế, lúc nào cũng đông đúc, tấp nập cả, Sài Gòn dường như không bao giờ ngủ, vì người dân vẫn dai dẳng cái gánh nặng cơm áo gạo tiền ở trên lưng như thế kia thì làm sao có thể an tâm đặt lưng xuống giường ngủ được.
”Sài Gòn không bao giờ ngủ, vì đồng tiền không bao giờ đủ!” Tôi rời nhà sớm như vậy, thực ra là tại vì tôi không đủ dũng khí để đối mặt với em, đối diện với 1 người con gái luôn hi sinh quá nhiều vì tôi, nhưng... hiện tại tôi đang nghỉ gì thế này? Hôm nay tôi không đi học, lịch học của tôi lâu lâu lại có những ngày nghỉ bất ngờ đến thế, nên chẳng buồn lại trùng lặp với nỗi buồn của tôi, thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104298/quyen-2-chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.