Chạy bạt mạng trên đường, gió tạt vào mắt đau rát cả lên, ép nước mắt tuôn ra bên ngoài. Tôi vừa chạy nhanh vừa căng mắt nhìn hai bên đường, tìm kỹ các nhà nghỉ khu vực gần đó. Gọi cho nhỏ Ngọc, tôi chỉ nghe được 1 giọng nói quen thuộc mà thôi, thuê bao cmnr. Tôi nghĩ chắc nó đưa nhỏ về nhà nó mất rồi, nên tôi gọi cho thằng A.
_Mày đang ở đâu?
_Đang chạy lên NTT nè, khúc bùng binh ấy -nó nói.
_Mày quay ngược lại, chạy xuống P8 đi, a2 nói nhà nó dưới P8 đó, mày gọi thêm mấy ae đi cùng đi, gọi cho a2 lấy địa chỉ luôn -tôi nói.
_Oke mày.
_Có gì nhớ phone tao -tôi dặn dò
_Biết rồi.
Tắt máy tôi lại tiếp tục chạy như bay trên đường, đưa mắt nhìn quanh quẩn hai bên đường. Theo suy đoán của tôi nhất định nó chỉ đưa nhỏ đi được quanh quẩn khu này thôi, vì khu này là thiên đường của nhà nghỉ với khách sạn mà, chưa kể còn mấy quán cafe đèn mờ nữa.
Dt chợt rung, tôi tấp xe vào lề để nghe máy, là thằng A gọi
_Sao rồi, dưới mày có tin tức gì không? -tôi hỏi ngay.
_Không có, nhà nó tắt đèn, khoá cửa ngoài rồi -nó nói.
_Được rồi, vậy về khu TP phụ tao tìm đi.
_Ừm gọi a2 với aC nhờ đi.
_Được rồi.
Tắt máy, tôi gọi cho a2 luôn.
_A2, em cần sự giúp đỡ -tôi nói.
_Sao mày, cần tao làm gì? -a2 hỏi.
_Nhỏ Ngọc bị thằng chó kia chở đi đâu rồi, nãy giờ em với thằng A gọi mà không được, anh Kha với anh Tùng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104361/quyen-2-chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.