Những ngày cuối cùng của tháng 3 luôn luôn trong tình trạng nắng nóng kéo dài, nhưng cũng là điềm báo hiệu mùa mưa sắp sửa đến với vùng đất này.
Tôi thật sự vẫn chưa có đá động gì với chuyện trả thù hai thằng kia, vì tôi vẫn chưa hồi phục hết những vết thương trên người.
Tháng tư đến, mang theo những đám mây đen dầy đặt, nhưng vẫn chưa có một giọt mưa nào cả. Tôi vẫn lững thững bước đi một mình trên con đường đầy nắng và gió, ngắm nhìn những cặp đôi đang đi trên đường kia, tôi tự hỏi hạnh phúc của mình đang lạc bước ở nơi đâu mà sao lại chưa đến với tôi. Đá cái chai đang lăn lóc trên lề đường, tôi thở dài nặng nhọc.
_Này làm gì đá chai lung tung thế kia -một nhỏ nào đó nhìn lạ lắm nói với tôi.
_Xin lỗi! Nhưng liên quan đến cô à? -tôi thắc mắc khi tự dưng từ đâu chui ra nhỏ này nữa.
_Không liên quan, nhưng anh đang làm ồn trên đường tôi tập thể dục đấy -nhỏ đó nói.
_Vậy à! Thế thì xin lỗi nhé -tôi mỉm cười, nhưng cười nhếch mép thôi rồi bỏ đi luôn.
Lâu lâu ra đường lại gặp những con nhỏ lạ lùng như vậy, mỉm cười cho qua, tôi tiếp tục bước đi về phía quán cafe của tôi. Ấy vậy mà sau này tôi vẫn còn gặp lại nhỏ kia nữa cơ, đúng là có duyên, nhưng duyên tào lao.
Hôm sau đi học, vẫn 1 cách âm thầm và lặng lẽ như thường ngày mà thôi, vào đúng chổ ngồi của mình mà chẳng buồn nhìn ai cả.
Đánh mắt qua chỗ em ngồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104362/quyen-2-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.