Không khí tết ngày càng đến gần, cơ thể tôi cũng nhanh chóng bình phục lại. Chuyện cũ đã qua, năm cũ cũng sắp kết thúc, vậy mà chuyện tình của tôi và em vẫn chưa thể bắt đầu.
Lời tỏ tình chưa được nói ra, đổi lại là khoảng thời gian tôi nằm vô dụng 1 chỗ, mặc dù em vẫn kề sát bên, nhưng tôi vẫn ngại ngùng chẳng nói nên lời được.
Thấm thoát chẳng mấy chốc ngày ra viện cũng đến, hôm trước thì nhỏ Thy với MNgọc lên thu xếp đồ cho tôi xong hết rồi, giờ chỉ còn làm thủ tục gom đồ về nữa là xong.
Hôm nay em cũng tới đây để phụ tôi 1 tay, thằng A với mấy nhỏ kia xách đồ đi trước, bỏ lại tôi với em trong phòng, mục đích là để em dìu tôi đi ấy mà.
Thực ra thì tôi đã tự có thể đi lại bình thường, dù đôi lúc vết thương có trở chứng trở nên đau nhói, nhưng chẳng nhầm nhò gì so với sức khỏe trâu bò của tôi cả.
Có vẻ như thằng A tạo ra không gian riêng dành cho tôi và em thì phải, vì trước khi đóng cửa phòng lại nó còn nhìn tôi nháy mắt nữa.
_N đi được không, để mình dìu cho -em nói khi thằng A vừa đóng cửa.
_À mình đi được rồi.
_Vậy à, thế mình ra phụ mấy bạn nhé -em nói rồi quay lưng định bước đi.
Đâu để em đi dễ dàng như vậy được, cơ hội này chỉ đến 1 lần mà thôi, nếu tôi quá nhút nhát thì chẳng khác nào làm phí cái cơ hội mà thằng A đã sắp đặt. Hít sâu lấy can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104394/quyen-1-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.