Tiếng còi xe reo lên réo rắt, tiếng người la hét ầm ĩ, tiếng khóc nghe não lòng... đó là những gì hiện qua trong đầu tôi mỗi khi tôi tỉnh dậy trong cơn mê.
Dường như khi ta yếu đuối nhất, khi cận kề cái chết nhất thì đầu óc ta lại vô cùng tỉnh táo thì phải. Mắt tôi mở ra nhìn ti hí cái ánh sáng từ bóng đèn phía trên trần nhà, nhưng nó vụt qua liên hồi, vì đơn giản là tôi đang được đẩy đi 1 cách nhanh chóng vào phòng cấp cứu, tôi nghĩ là vậy.
_N à anh không được chết, anh còn chưa nói với em mà -em khóc nức nở chạy theo chiếc băng ca đang đẩy tôi vào phòng cấp cứu.
À kia, mắt tôi nhìn thấy em, em đang khóc. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy bất lực, vì giờ đây tôi phải nằm 1 đống không thể cử động nổi, chẳng đủ khả năng lau đi dòng nước mắt nhạt nhòa của em. Chẳng thể làm em vui, mà lại còn làm em khóc, tôi đúng là thất bại mà, một thất bại thảm hại.
Cánh cửa phòng đóng lại, chặn đi hình ảnh 1 cô gái đứng đấy khóc lóc nhìn theo chiếc băng ca. Và tôi lại 1 lần nữa rơi vào vùng bóng tối sâu thẳm...
Thời gian trôi qua 1 cách chậm chạp, cứ như rằng có người đang níu kéo lấy thời gian 1 cách ngu ngốc vậy. Thời gian là vô hạn, còn con người thì hữu hạn, sống chết đều có cái số của nó cả. Trời kêu ai nấy dạ, đến khi tận số thì chẳng thể nào mà níu kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104395/quyen-1-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.