Hôm sau vào lớp tôi lia mắt tìm nhỏ Thảo ngay. Thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với đám nữ, tôi quăng balo lên bàn rồi tiến lại gần nắm tay nhỏ kéo đi luôn. Mặc cho bao ánh mắt nhìn tôi tò mò, tôi lôi nhỏ đi về phía sân sau của trường.
_Á đau anh làm gì tôi vậy hả? -nhỏ nhăn nhó
_Im lặng và đi theo tôi.
_Được rồi tôi sẽ theo anh, nhưng trước tiên anh nên buông tay tôi ra đã, đau quá.
Tôi buông tay nhỏ ra, chân cứ bước về phía sân sau, mặc cho bao cái nhìn về tôi đầy vẻ tò mò, nhiều người còn chỉ chỏ về phía tôi bàn tán nữa. Và sau lưng tôi nhỏ Thảo vẫn không ngừng vung tay than vãn tỏ vẻ đau đớn. Mặc kệ nhỏ có đau thật hay đau giả, điều tôi quan tâm đến bây giờ là lại có 1 người chạm tới 3 nguyên tắc mà tôi đã đề ra.
Bước ra sân sau của trường, tôi dừng lại tại 1 bức tường. Do tôi dừng quá đột ngột nên nhỏ Thảo không kịp né, đâm sầm vào người của tôi.
Xoay người lại xô nhỏ ngã vào tường, sau đó tôi chống hai tay lên tường để đảm bảo rằng nhỏ không thể thoát thân được, tôi ghé sát mặt xuống nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
Thấy tôi hành động như vậy, nhỏ Thảo có chút sợ hãi nhưng mà cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hất hàm nói chuyện với tôi.
_Sao? Anh suy nghĩ điều tôi đã nói rồi à?
_Không hề, những lời nói của cô chẳng lọt vào đầu tôi được đâu -tôi gằn giọng
_Vậy sao anh đưa tôi xuống đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104397/quyen-1-chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.