Ra tới bờ sông khi mặt trời vẫn còn chưa ngã bóng khuất mình sau rặng cây, tôi và em dừng chân nơi 1 băng ghế đá có góc nhìn thẳng hướng mặt trời lặng. Màu nắng vàng đang dần chuyển sang đỏ với sức nóng ngày càng dịu nhẹ đi, cái gay gắt chói chang cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn lại đây hai trái tim đang kề bên nhau, mắt hướng về chút nắng còn sót lại của ngày cũ.
Hôm nay tôi vui lắm, vui vì có thể được ngồi cùng em tại nơi đây, và cũng có thể là vì chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ nói ra hết cõi lòng của mình. Chỉ đơn giản là vậy, tay đan vào tay cùng chờ đợi màn đêm buông xuống, vừa chờ đợi những lời nói từ trái tim.
_Mình tới đây rồi nè, N thực hiện lời hứa đi chứ -em mỉm cười nháy mắt với tôi.
_Ơ thì... -tôi vẫn đang đứng hình trước em, một vẻ đẹp của tạo hóa đang hòa lẫn mình vào sắc nắng chiều tà, nụ cười của em có vương chút nắng trên đó.
_Thì sao?
_Thư này, mình...
_A...
Chưa kịp nói hết câu, em đã vội nhảy vọt về phía đường, bỏ lại tôi đang hồi hộp với trái tim đập loạn nhịp cả lên. Tưởng em bị làm sao, hóa ra là tại chiếc xe bán kẹo bông gòn đang trờ tới. Nhìn em nhảy tung tăng ra đón đầu chiếc xe, có vẻ em đang vui lắm, cứ như 1 đứa con nít được mẹ mua quà vặt cho vậy. Thiệt...
Tôi lại quay mặt nhìn ra sông, sắp xếp lại mọi ý nghĩ trong đầu, cố gắng lựa những lời nói với em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104396/quyen-1-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.