Sáng tỉnh giấc khi ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, tôi nhìn e. E vẫn đang say giấc nồng. Người ta nói con gái đẹp nhất là khi ngủ, quả thật là vậy, e rất đẹp, tạo hóa đã ban tặng cho e một vẻ đẹp rất riêng, nhí nhảnh và hồn nhiên, 1 chút gì đó vô tư nữa.
Khẽ đặt e xuống gối, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm e tỉnh giấc. Bước vào nhà tắm làm VSCN tí rồi ra làm bửa sáng cho e luôn. Về chuyện nấu nướng thì tôi cũng biết sơ sơ, không đến mức phải nhập viện vì ngộ độc đâu hehe
Lấy mấy quả trứng đập vỏ rồi đổ vào tô, thêm tí hành, tí muối, tí bột ngọt rồi khuấy đều lên, đánh cho tan ra hết rồi đổ vào chảo chiên lên là xong. Xong lấy 2 ly sữa với 2 ổ bánh mì ra nữa là ok rồi. 1 bữa ăn nhẹ nhanh gọn lẹ vô cùng.
Nấu xong bữa ăn tôi lên phòng đánh thức e dậy, nhìn mặt e lúc này ngu ngu làm sao ý, hài méo tả được lun.
E choàng tay vào vai tôi, bắt tôi cõng vào nhà tắm mới chịu. Nũng nịu dễ sợ luôn vậy hì hì.
Chờ e làm VSCN xong cõng e xuống ăn sáng( mình như ôsin thê nhỉ) rồi chở e trả về nơi sản xuất luôn
_Chừng nào e đi- tôi hỏi
_Tối nay á a, ba mẹ e sắp xếp xong hết rồi
_Thế e đi hết tết mới về lận à
_Dạ a, a nhớ chờ e đấy. Cấm a lén phén với con nào nhá, không có e với O bên cạnh a nhớ đó, lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/147759/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.