Tối đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được, chẳng biết là tại sao nữa. Mở mắt ra xem đồng hồ thì thấy đã 12 giờ đêm rồi, thở dài rồi đứng dậy bò ra khỏi mùng. đi ngang phòng của O với Q ngủ thì thấy có ánh đèn le lét hắt ra. Tính tò mò trỗi dậy, tôi đứng nép mình bên cửa nhìn vào.
Mọi người trong phòng đã ngủ rồi, chỉ còn mỗi Q vẫn còn thức, tay đang liên hồi bấm dt, có lẽ đang nhắn tin với ai đó thì phải, bởi vì tôi thấy Q cười khá vui vẻ, và điều đó tôi dường như chưa làm được khi ở bên Q. Là sao đây???
Đứng yên lặng trong màn đêm quan sát Q, tôi thấy tim mình có cái gì đó quặn thắt lại thì phải. Lách mình bước ra sân, móc gói thuốc làm 1 điếu cho thảnh thơi đầu óc. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ, mới hôm nào mà... Cái mát lạnh yên tĩnh của làng quê Nam bộ về đêm hòa cùng với những âm thanh rít rít của côn trùng tạo ra 1 không gian lặng lẽ với những suy tư đang nhảy múa ngỗn ngang trong đầu tôi, có cái gì đó nó cứ khiến tôi bâng khuâng suy nghĩ mãi.
Một vòng tay choàng qua bụng tôi, xiết chặt tôi lại. Ai vậy? Đêm đã khuya và mọi người cũng đã chìm trong giấc ngủ, ngoại trừ tôi và 1 người nữa. Là e, Q à!!!
_Ai đây? -tôi hỏi, dù trong lòng đã biết là ai rồi
_Đoán đi
_Q à
_...
_S giờ này e chưa ngủ nữa
_E ngủ không được, còn a thì sao?
_A cũng vậy nè.
Tôi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/147760/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.