"Rắc ắc ùm"
Cây cầu đã được đưa về nơi yên nghĩ cuối cùng nơi lòng sông, sau khi chịu sức nặng của đám bọn tôi cưỡi lên nó. Có cây cầu chưa kịp nhảy được lượt nào nó gãy mất tiêu rồi, may mà ở đây vắng chứ không người ta ra bắt đền tiền cây cầu thì chết cả đám.
Thấy tình hình không ổn, thằng P kêu cả đám rút, ở đây lát người ta ra thì chết cả lũ mất hehe. vậy rồi cả nhau lên xuồng, đi ngược hướng lại kím dừa nước chặt về. Đi hồi cũng gom được 4 quài, cũng vừa nạo tới, khá ngon đây. Cái yên bình và mát lạnh bởi dòng nước quê hương như khiến đi những mệt nhoài, những vất vả trôi đi mất, chỉ còn lại tiếng cười òa vang cả một góc trời. Đúng chỉ có thời học sinh mới có được những kỉ niệm đẹp đến thế này được...
Về tới nhà nội thằng P cũng gần 3 giờ chiều rồi, ra sàn nước lấy vòi nước tắm lại cho cả đám, nhìn như tắm heo ý chứ:)))
Thay đồ này nọ các kiểu rồi vác 4 quài dừa nước ra chặt lấy cái. Tôi với thằng T thay phiên nhau chẻ dừa ra, còn đám con gái thì lấy muỗng nạy lấy cái dừa ra cho vào tô. 4 quài sơ sơ cũng được 3 tô, kì này ngon rồi. Dô bỏ thêm tí đường trộn lên, sau đó lấy nước đá đập nhuyễn rồi đổ vào luôn, ngon hết sẩy. Món này vừa dân dã thôn quê, vừa ngon vừa bổ dưỡng nữa chứ.
Ngồi chơi xơi dừa, nhìn quanh quẩn chẳng thấy thằng A, thằng K với thằng P đâu cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/147761/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.