Một lần lại một lần, dù cho mệt mỏi cực độ, Đường Hi vẫn kiên trì cung cấp linh hồn cho thế giới. Khi con số lên đến năm nghìn người, cô phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã khỏi kiếm ngự không mà rơi tự do.
[Đường Hi!]
Cô xoay người trên không trung, vội tạo một lớp màng chắn đỡ lấy mình, nhưng không biết từ khi nào tay đã không thể vận chuyển linh lực.
Rầm.
Đường Hi rơi xuống đất, bạch y lấm lem bùn đất, cô chống tay đỡ cơ thể ngồi dậy, nằm bắt kiếm quyết gọi kiếm ngự không trở về.
Thanh kiếm bay về trước mặt Đường Hi, nhưng cơ thể tựa hồ không thể điều khiển theo ý muốn, cô chật vật ngồi trên đất, cảm thấy đau lòng xót ruột.
"Ài, hình tượng cao quý lãnh diễm của ta, Tử Bạch Tinh Sa của ta."
1802 nghe cô than thở thì trợn mắt.
[Giờ phút nào rồi mà cô còn để ý mấy thứ này! Cô biết cô phung phí bao nhiêu tinh thần lực rồi không?! Nhờ tinh thần lực nhiệm vụ giả mới có thể điều khiển thân thể mà sinh hoạt, nếu tinh thần lực cạn sạch thì cô cũng sẽ trở thành phế nhân!]
Đường Hi phụt cười một tiếng, 1802 cáu lắm rồi, cô quắc mắt, "Ta cũng đâu có muốn, nhưng bây giờ buộc phải tiếp tục chứ sao?"
[Cố chấp! Cứng đầu! Não hỏng!]
Đường Hi: Ha ha.
Cô thất thểu đứng dậy, leo lên kiếm ngự không, bay về một vết nứt sâu như vực thẳm trên mặt đất, đem những linh hồn cung cấp cho vị diện, chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-thoi-khong/2306049/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.