Ngày hôm đó, Đường Hi đang an tĩnh đả tọa trên tảng đá, cô đã nghĩ ngợi mấy ngày liền, nhưng ngoài việc khiến ma tộc và tu chân giới đánh nhau ra thì không có cách nào khác, chỉ có thể chọn cách này thôi.
"Bắt một vài đệ tử quẳng qua Ma thành là được, ma tộc đã muốn gây chiến từ lâu rồi."
[Nghe khả thi hơn việc tự mình tiêu diệt hai đại môn phái còn lại nhỉ?]
"Châm ngòi lửa chiến tranh coi vậy mà rất dễ--!!!"
ẦM!!!!!!!
Đường Hi giặt bắn cả người.
Cái mẹ gì vậy?!!!
Tiếng động bên nội môn làm cô suýt rớt tim ra ngoài, chim chóc cũng sợ hãi ồ ạt bay đi, Đường Hi vội vã chạy khỏi Hậu Sơn.
Tiếng ồn đó phát ra từ Vân Lan điện của chưởng môn, nơi tổ chức những cuộc họp của trưởng bối các phong, uy lực của nó vang đến tận Hậu Sơn, chẳng lẽ là chưởng môn?
Không chỉ cô, đệ tử của Vân Lan tông đều bị dọa một trận hú hồn, gấp rút chạy đến gần nhìn thử, sau đó đầu óc giống như nổ tung, run sợ nửa ngày không nói được thứ gì.
Đường Hi ngự kiếm bay lên thật cao nhìn xuống, nháy mắt sợ ngây người.
Vân Lan điện đã biến mất.
Nhưng nhìn kĩ lại, đâu chỉ có nó biến mất, cả một ngọn núi trung tâm của Vân Lan tông đã trở thành một bãi bầy nhầy lún sâu trong đất, cả một ngọn núi lớn nhất của Vân Lan tông chỉ còn lại một cái hố sâu ngàn mét, miệng hố rộng khủng khiếp, bên dưới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-thoi-khong/2306052/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.