Châu Toàn nhìn thấy hộp thức ăn trên bệ cửa sổ, đoán ra người kia là bạn của Ninh Di Nhiên.
Sau một lúc giằng co ngắn ngủi, người đàn ông bỏ qua những lời chào hỏi xã giao dễ khiến cô lúng túng. Anh từ tốn dụi tắt điếu thuốc, chủ động giới thiệu bản thân trước: “Bạch Hành Việt.”
Đã ở bên Ninh Di Nhiên lâu như vậy, bất cứ người bạn nào có mối quan hệ tốt với anh cô đều có ấn tượng, nhưng cô chưa từng nghe nói đến người này. Châu Toàn khẽ gật đầu, sau khi nói tên của mình, cô hỏi Ninh Di Nhiên đi đâu rồi.
Bạch Hành Việt không cố ý nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt hai mí hẹp dài khẽ mở: “Cậu ta có chút việc riêng cần giải quyết, vẫn chưa lên.”
Có lẽ vì có đôi mắt dài hẹp nên ánh mắt anh không hề dịu dàng, trông nó trống trải, sắc lạnh và sâu không thấy đáy.
Châu Toàn dịch chuyển ánh mắt một cách tinh tế, cô không nói thêm gì nữa.
—
Châu Toàn về phòng sấy tóc, thay quần áo, lúc trở ra thì Bạch Hành Việt đã rời đi.
Xung quanh không còn mùi khói thuốc, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua. Trước khi rời đi, anh đã mở một khe cửa sổ.
Không lâu sau, Ninh Di Nhiên trở về thấy cô đang mở hộp thức ăn, anh tò mò hỏi: “Em với lão Bạch vừa gặp nhau à?”
Châu Toàn dừng tay, chỉ nói đã gặp rồi, cũnh không kể chi tiết.
Ninh Di Nhiên cũng không hỏi nhiều, giúp cô dọn bát đũa dùng một lần, chủ động nói về Bạch Hành Việt.
Người bạn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010361/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.