Bạch Hành Việt đợi dưới sảnh bao lâu, Châu Toàn không biết, lời nói đã đến bên miệng nhưng lại không thốt ra, cô đi theo anh ra khỏi khách sạn.
Anh không cho cô cơ hội chọn chỗ ngồi mà mở cửa ghế phụ cho cô. Châu Toàn cúi người ngồi vào, nhìn anh đi vòng qua xe, khẽ nín thở.
Đợi cô thắt dây an toàn xong, Bạch Hành Việt hỏi: “Đi ăn sáng trước không?”
Châu Toàn thực ra không đói, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Gói mang đi ăn trên đường nhé.” Cô ngại để anh đi đường với bụng rỗng, nhưng cũng không muốn ăn một mình với anh. Một là họ không quen nhau, không có gì để nói, hai là để tránh những nghi kỵ không đáng có.
Bạch Hành Việt đặt định vị trên bản đồ đến con phố ẩm thực cách đó một dãy nhà, lái xe qua.
Mặt trời đã lên cao, giờ này phần lớn các quán ăn sáng đều đóng cửa, họ đi một vòng mới tìm thấy một cửa hàng vẫn còn mở.
Vừa dừng xe, Châu Toàn đã nói: “Để tôi đi mua, anh có kiêng gì không?”
Cô giữ khoảng cách quá rõ ràng, ý muốn đáp lễ rất lộ liễu. Bạch Hành Việt bỗng bật cười, nói: “Em cứ mua đại đi.”
Vài phút sau, Châu Toàn xách một túi đồ ăn trở lại xe.
Không ai nói chuyện, không gian kín bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Châu Toàn cầm một ly sữa đậu nành không đường, lơ đãng nhìn những chiếc xe cộ qua lại trên đường.
Bạch Hành Việt hỏi cô đường đến ký túc xá. Châu Toàn mở định vị trên điện thoại, kết nối bluetooth. Bluetooth tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010362/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.