Lời nói của anh không hề vòng vo, thẳng thừng vạch trần sự lúng túng đã ngầm tồn tại giữa hai người.
Châu Toàn đã từng muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó, đưa ra một lời giải thích thỏa hiệp: “Lúc đó muộn quá rồi, tôi có xem wechat, nhưng sau khi ngủ dậy thì quên béng mất chuyện này.”
Khóe môi Bạch Hành Việt nhếch lên, cũng không vạch trần: “Thật sao?”
Châu Toàn cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, hỏi: “Anh biết mình sẽ đến đây giúp đội khi nào?”
“Một thời gian rồi.” Bạch Hành Việt nói: “Nhưng đồng ý với đội trưởng của các em là vào buổi tối hôm tôi thêm bạn với em.”
“Anh thêm tôi là để tìm hiểu tình hình của đội sao?”
“Chứ em nghĩ là vì cái gì?”
Mi mắt Châu Toàn khẽ run, nói không biết, rồi lại nói: “Thực ra hôm đó anh có thể hỏi thẳng tôi mà.”
“Tôi cũng quên mất chuyện này.”
Anh trả lại lời nói đó nguyên si cho cô, như đang trêu chọc cô.
Châu Toàn biết mình sai trước, cười nói: “Không sao, bây giờ tôi thêm anh.”
Bạch Hành Việt nhìn cô, lặng lẽ mỉm cười.
Vài phút trước cô còn bối rối, có chút gắng gượng, nhưng lúc này đã có thể đối phó tự nhiên, ít nhất là trên mặt không nhìn ra sơ hở nào. Phản ứng cũng nhanh đấy.
Châu Toàn buông chiếc thìa khuấy bằng inox, cô cầm điện thoại lên, mở danh sách thêm bạn bè.
Anh đã gửi lời mời kết bạn với cô vài ngày trước, giờ lời mời đã hết hạn. Cô đành phải nhấp vào hồ sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010365/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.