Anh quay lưng lại với cô, đứng ngoài cửa sổ, chỉ lộ ra một phần vai.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Châu Toàn nhìn Bạch Hành Việt, nhất thời không nói nên lời.
Bạch Hành Việt hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Châu Toàn khựng lại: “Không có gì… đồ bị rơi, vỡ rồi.”
“Có bị thương không?”
“Không.” Châu Toàn hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Đến chỗ đội trưởng của các em nói chuyện, trên đường về đi ngang qua, nghe thấy tiếng động nên đến xem.” Bạch Hành Việt đưa điện thoại qua khe cửa sổ, rồi nói tiếp: “Dùng cái này làm đèn pin trước đã.”
Trên nền xi măng đầy mảnh gốm vỡ, giẫm lên nghe ken két. Châu Toàn đi lại cẩn thận, từng bước một tiến tới đến chỗ anh. Cô nhận lấy điện thoại từ tay anh, đầu ngón tay ướt vô tình chạm vào lòng bàn tay anh.
Thân máy trần trơn, tay cô còn ướt, sợ điện thoại rơi xuống, vội vàng nắm chặt lại.
Hơi nóng trong phòng tan đi, Châu Toàn rùng mình, răng run lập cập nói: “Tôi ra ngoài đây.”
Bạch Hành Việt hỏi: “Tắm xong rồi à?”
“… Ừm.”
Châu Toàn liếc nhìn cơn mưa, cũng không lớn lắm, chỉ có gió là mạnh. Hạt mưa hất xiên vào, Bạch Hành Việt không cầm ô, may mắn là có mái hiên che trên đầu, không đến nỗi bị ướt.
Nhưng cô vẫn tăng tốc độ, lau khô người qua loa rồi mặc quần áo vào.
Ra khỏi phòng tắm mới phát hiện chỉ có đèn bên trong này hỏng, bên ngoài sáng trưng.
Bạch Hành Việt không còn ở vị trí cũ, anh đứng đợi bên cạnh bồn rửa tay, vừa hút thuốc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010366/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.