Trời chuyển tối hoàn toàn, đống lửa trại cháy càng lúc càng lớn, sức nóng tỏa ra bỏng rát trên da thịt, gây ngứa ngáy.
Biết Ninh Di Nhiên sắp đến, Châu Toàn đến tiệm tạp hóa nhỏ phía trước mua một hộp kẹo cao su.
Lợi dụng lúc cô đi, anh đã thanh toán tiền. Châu Toàn không nói gì, nghĩ lần sau sẽ trả lại bằng cách khác.
Ăn xong đồ nướng, hai người rời đi.
Lát nữa cô sẽ lén lút ra ngoài qua đêm nên cô về ký túc xá lấy đồ rồi đi cùng anh về.
Suốt quãng đường im lặng, ký túc xá đã ở ngay trước mắt. Ninh Di Nhiên nhắn tin, nói đã đến nơi và đang đợi cô ở ngoài. Châu Toàn cất điện thoại, nói lời tạm biệt với Bạch Hành Việt.
Bạch Hành Việt lên tiếng: “Khoan đã.”
Châu Toàn không hiểu.
Bạch Hành Việt đột nhiên cúi người lại gần, đưa tay chạm vào sau gáy cô.
Đêm khuya thanh vắng, cô hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối của anh, không có chỗ nào để trốn. Châu Toàn siết thẳng lưng, nhưng không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Bạch Hành Việt gỡ một chiếc lá khô vàng úa ra khỏi tóc cô, giọng trầm thấp vang lên bên tai cô: “Chỗ này có cái gì đó.”
Châu Toàn không lên tiếng.
Bạch Hành Việt từ từ vò nát chiếc lá, vứt xuống đất, nói: “Sáng mai có cuộc họp buổi sáng, về sớm một chút, đừng tới muộn. Chúc ngủ ngon.”
Nói xong, anh đi thẳng qua cô, đi trước cô một bước.
Trước khi vào cửa, Bạch Hành Việt liếc mắt nhìn về phía Châu Toàn. Chỗ đó đã không còn ai.
Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010368/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.