Khoảng giữa trưa, máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh.
Bạch Hành Việt tách đoàn, về chỗ ở lấy xe, rồi lái thẳng tới một quán bar gần Kiến Quốc Môn.
Đại lộ Trường An vào ban ngày có vẻ bình thường, phẳng lặng như nước. Quán bar vẫn chưa mở cửa, chỉ có hai nhân viên dọn dẹp và một người đàn ông tóc vàng, đeo khuyên tai.
Trên bàn ở khu ghế sofa, chai lọ và tàn thuốc vương vãi khắp nơi, không khí đặc quánh mùi khói thuốc.
Hoàng Mao nhét đống chai rỗng vào thùng, thấy người đến thì ngạc nhiên: “Anh Việt? Chẳng phải anh đang ở tỉnh ngoài sao?”
Bạch Hành Việt hỏi: “Dạo này công việc thế nào rồi?”
Hoàng Mao thất vọng nói: “Haizz, đừng nhắc nữa. Hôm qua chỉ có đúng một bàn này thôi. Nói thật, em thấy chúng ta nên quảng bá trên mạng đi. Quán ở vị trí tốt như thế này mà ngày nào cũng lỗ, thiệt hại biết bao nhiêu tiền chứ.”
“Không hứng thú, cứ để vậy đi.” Bạch Hành Việt đáp: “Vốn dĩ tôi cũng không trông mong gì vào chuyện nó sẽ kiếm được tiền.”
“Anh à, anh còn chưa về nước đã nhận lại quán bar của bạn, hóa ra là để làm từ thiện sao?” Hoàng Mao lại gần, ranh mãnh nói: “Hay là, có khoản tiền bẩn nào cần rửa gấp hả?”
Bạch Hành Việt nhướng mày, lười biếng chẳng buồn để tâm, cứ thế đi thẳng đến quầy bar.
Giờ này nhân viên pha chế vẫn chưa đi làm. Hoàng Mao chạy vòng qua quầy, mân mê mấy chai rượu nền trên giá, rồi quay đầu lại nhìn Bạch Hành Việt: “Vẫn uống ‘trái tim của Howl’ chứ?”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010375/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.