Gió nổi lên, hai chiếc lồng đèn giấy treo trên xà nhà va vào nhau, bấc đèn lúc sáng lúc tắt.
Châu Toàn xoay người né luồng khí lạnh ùa tới, cũng né tránh ánh mắt dò xét của anh. Cô siết chặt chiếc USB trong tay, các góc cạnh cấn vào lòng bàn tay, vừa tê vừa ngứa.
Cô không vội mở lời, nhưng hiển nhiên, Bạch Hành Việt còn không vội hơn cả cô. Thời gian trôi đi từng giây từng phút.
Một lúc sau, Bạch Hành Việt lên tiếng: “Sao lại chột dạ?”
Ánh mắt Châu Toàn trở lại bình tĩnh: “Có gì mà chột dạ.”
Bạch Hành Việt cố ý trêu chọc: “Giở trò này là muốn gặp tôi hay là không muốn gặp tôi.”
Châu Toàn đáp lời một cách khéo léo: “Tối nay, nhân vật chính không phải là anh, cũng không phải là tôi.”
Bạch Hành Việt nhìn cô, cổ họng anh phát ra một tiếng cười khẽ.
Những chiếc lồng đèn giấy lay động dữ dội hơn, ánh sáng vàng vọt bao trùm phía trên, không nhìn rõ được những chi tiết nhỏ.
Nhớ lại câu nói: “Cậu ta lúc nào cũng đánh nhanh thắng gọn” của Ninh Di Nhiên trên bàn ăn, Châu Toàn l**m đôi môi khô khốc vì gió, nói: “Thật ra không cần thiết phải làm vậy.”
Bạch Hành Việt nói: “Câu này em đã nói một lần rồi.”
“Lần trước tôi chưa nói rõ lắm, ý tôi là, tôi không phải con mồi của anh, cũng không muốn trở thành con mồi của anh.”
“Em lại tự định nghĩa vai trò của mình trong mắt tôi như vậy đấy à.”
Châu Toàn không tiếp tục câu chuyện theo hướng của anh ta, ngẩng đầu nhìn thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010376/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.