Nhiệt Thành vẫn như thường lệ, vẫn nắng nóng như đổ lửa, trời vẫn hanh khô.
Châu Toàn vừa đặt chân đến đây đã cảm thấy không khí trở nên trong lành, không có khói bụi và ô nhiễm ánh sáng, cả người cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Các cửa hàng cần mua sắm nằm ở khu chợ thương mại ngoại ô thành phố. Sau khi mua xong đồ, Vương Huyền và Hứa Niệm đang đợi họ ở một con phố ăn vặt gần đó.
Rời khỏi sân bay, không dừng chân, Châu Toàn và Bạch Hành Việt đi tìm mọi người.
Phố xá ồn ào, khu phố ăn vặt hỗn tạp, rác thải vứt lung tung khắp nơi, bốc lên một mùi tanh nồng.
Vương Huyền đang đứng trước quầy nướng nói chuyện phiếm với ông chủ, đối diện là Hứa Niệm và Lâm Lập Tĩnh, bàn ăn bừa bộn, vỏ chai nước ngọt và que xiên nằm ngổn ngang.
Lâm Lập Tĩnh là người đầu tiên nhìn thấy Châu Toàn, mắt cô bé sáng lên, từ xa đã reo lên: “Châu Toàn, cậu đến rồi!”
Châu Toàn đi tới, cười nói: “Sao cậu cũng ở đây?”
“Tại mình nhớ cậu mà, muốn gặp cậu sớm hơn nên mình đi theo luôn.”
Hứa Niệm ngượng ngùng gãi gáy, nụ cười rạng rỡ, cũng chào cô: “Những ngày không có cô, bọn tôi không quen chút nào.”
Châu Toàn đáp lại bằng một nụ cười: “Sau này chắc sẽ không xin nghỉ nữa.”
Tâm trạng Vương Huyền hôm nay khá tốt, nhìn sang Bạch Hành Việt: “Ối chà, mong sao mong trăng, cuối cùng cũng mong cậu trở về.”
Bạch Hành Việt nhếch mép: “Trước khi tôi đi không phải đã gửi bản đồ địa hình mới cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010378/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.