Ninh Di Nhiên đã không về cả đêm.
Sáng sớm, Châu Toàn tình cờ gặp anh ở sảnh khách sạn, thấy anh đã thay một bộ quần áo khác, quầng thâm dưới mắt rất nhạt, trông như thể đã thức trắng cả đêm. Cô không có tâm trạng để hỏi thêm, chỉ coi như không nhìn thấy.
Sắc mặt cả hai đều không tốt, im lặng ăn xong bữa sáng. Ninh Di Nhiên đòi đưa cô về căn hộ để lấy hành lý. Châu Toàn thản nhiên nói: “Không cần đâu, em tự bắt taxi đi lấy được rồi.”
Ninh Di Nhiên khựng lại, vẻ mặt không được tự nhiên: “Vẫn là để anh đưa em đi đi. Chiều nay có chuyến bay, sau khi lấy hành lý, em còn phải đi cùng lão Bạch, cậu ta đến thăm dì Bạch rồi, tiện thể anh cũng về thăm bố mẹ.”
Châu Toàn không từ chối lần thứ hai.
Trên đường đi, Bạch Hành Việt gửi tin nhắn hỏi cô đã dậy chưa. Sau khi Châu Toàn trả lời, một cuộc gọi thoại hiện lên. Ngón tay cô dừng lại trên màn hình vài giây, rồi cô nhấn nghe.
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, Châu Toàn nghe thấy Bạch Hành Việt hỏi: “Ngủ ngon không?”
Châu Toàn nói: “Cũng tạm.”
Sau khi hỏi thăm qua loa, Bạch Hành Việt nói chuyện công việc: “Đội trưởng Vương và Hứa Niệm đến thành phố mua đồ, hỏi em có cần mang theo gì không.”
Châu Toàn suy nghĩ một chút: “Nước đóng bình ở ký túc xá không đủ dùng, một cái bóng đèn cũng bị hỏng rồi.”
“Biết rồi.”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Sau khi máy bay hạ cánh, chúng ta sẽ đi thẳng đến gặp họ.”
“Được.”
Phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010377/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.