Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Châu Toàn, Bạch Hành Việt gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy hai mươi phút sau, nhân viên y tế đã mang cáng đến.
Thiết bị y tế ở trại không đầy đủ, muốn chụp x-quang phải đến bệnh viện ở thị trấn. Châu Toàn đại khái biết mình không bị thương đến gân cốt nên không muốn đi, nhưng Bạch Hành Việt hoàn toàn không có ý định chiều theo cô.
Châu Toàn nhận ra, nếu thật sự so đo, cô chưa chắc đã là đối thủ của anh. Phần lớn thời gian, Bạch Hành Việt đều nhường nhịn cô.
Đi đến thị trấn rồi quay về đã hết hơn nửa ngày. Châu Toàn về ký túc xá thăm Lâm Lập Tĩnh trước, thấy cô bình an vô sự thì yên tâm hẳn, sau đó cô đến phòng của Bạch Hành Việt.
Chỉ có phòng anh là có nước nóng vào ban ngày, người cô dính đầy bụi, trong tóc và tai có cát, cô rất cần tắm rửa.
Trước khi vào phòng tắm, Bạch Hành Việt liếc nhìn mắt cá chân của cô: “Khi tắm thì tránh vết thương ra, đừng để dính nước.”
Châu Toàn rất biết ý nói: “Tôi biết rồi.”
Chỉ có một chân để chống đỡ cơ thể, làm gì cũng bất tiện. Châu Toàn loay hoay trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, lau khô tóc rồi mới đi ra.
Hơi nước bên trong vẫn chưa tan hết, tỏa ra một mùi hương bạc hà thoang thoảng, đó là mùi sữa tắm mà Bạch Hành Việt thường dùng.
Bạch Hành Việt ngồi trên ghế sofa, gọi cô: “Qua đây.”
Châu Toàn lê bước, nhảy lò cò đến gần.
Bạch Hành Việt mở hộp thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010380/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.