Châu Toàn trở về ký túc xá, Lâm Lập Tĩnh vừa tỉnh ngủ, đang nói chuyện điện thoại với gia đình để báo bình an.
Biết con gái gặp nguy hiểm bất ngờ, bố mẹ Lâm Lập Tĩnh chỉ thiếu mỗi việc mua vé máy bay bay đến ngay.
Mạng ở ký túc xá không tốt, giọng nói lúc nghe lúc không, Lâm Lập Tĩnh vội vàng an ủi bà mấy câu, nói mình thật sự không sao, rồi cúp máy.
Châu Toàn xách bình giữ nhiệt, rót cho Lâm Lập Tĩnh một cốc trà sữa nóng hổi, an ủi: “Uống chút cho bớt hoảng hồn.”
Lâm Lập Tĩnh trèo xuống giường, mắt sáng rỡ: “Đâu ra vậy?”
Châu Toàn nói: “Thầy Bạch nhờ người dân gần đó mang đến cho chúng ta uống.”
Lâm Lập Tĩnh một hơi uống gần hết cốc, lau miệng: “Chị em, nhớ cảm ơn anh ấy giúp mình nhé.”
Châu Toàn cười: “Gặp nhau hoài mà, sao cậu không tự cảm ơn?”
“Rõ ràng là hai người thân hơn mà.” Lâm Lập Tĩnh tinh nghịch huých vào vai cô: “Mình hiểu hết mà, nếu không phải nể mặt cậu, thầy Bạch sẽ không nhúng tay vào chuyện hôm nay. Nên mình cảm ơn cậu, cậu cảm ơn anh ấy.”
Châu Toàn chỉ cười, không nói gì.
Ngủ vùi một giấc, Lâm Lập Tĩnh hồi phục hoàn toàn, ôm ngực, vẫn còn sợ hãi khi hồi tưởng lại: “Giờ nghĩ lại, mình vẫn còn thấy sợ. Lúc ở dưới hầm mộ, mình cứ nghĩ mình sắp chết rồi, di chúc cũng viết gần xong.”
Biết cô ấy đang cố tỏ ra thoải mái, Châu Toàn không làm cho không khí trở nên nặng nề, cười nói: “Bên trong mất điện rồi, tối om, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010381/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.