Bên trong vẫn im lặng, Vương Huyền tức giận, dùng sức đá vào cửa một cái, chửi thề: “Mẹ nhà nó chứ… Đừng để tôi biết đứa nào làm, vô pháp vô thiên rồi.”
Đầu bên kia đang gọi người mang chìa khóa dự phòng đến, bên này chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. Bạch Hành Việt hơi đứng thẳng dậy, giúp cô cài khuy áo lót, anh vươn tay ra chỉnh lại cổ áo cho cô, che đi vết đỏ ửng ngay trước ngực.
Cả người Châu Toàn mềm nhũn, vịn vào cánh tay anh, móng tay bấu sâu vào da.
Bạch Hành Việt nhìn cô, ngón cái lau vết nước còn sót lại ở khóe môi cô: “Có thể ra ngoài gặp người ta được không?”
Châu Toàn cố tình chạm vào tay nắm cửa, tay có chút run.
Bạch Hành Việt ngăn cô lại, cười nhẹ: “Cố chấp làm gì?”
Châu Toàn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, hắng giọng nói: “… Biết rõ còn hỏi.”
Bản tính xấu xa của đàn ông trỗi dậy, Bạch Hành Việt sẽ không để cô ra ngoài với trạng thái này, anh chạm vào má cô đang nóng bừng: “Tôi ra ngoài trước. Em ở lại đây, yên tâm ăn hết cơm đi.”
Châu Toàn gật đầu.
Bạch Hành Việt không quên dặn dò: “Đừng nói chuyện với cậu ta quá lâu.”
Châu Toàn khựng lại, nói: “Biết rồi.”
Sắp xếp xong cho Châu Toàn, Bạch Hành Việt đẩy cửa ra, chạm mặt Vương Huyền đang đứng đợi ngoài cửa. Ánh mắt anh bình thản, không có vẻ gì bất thường.
Thấy là anh, Vương Huyền nghẹn một cục tức trong lồng ngực, không tiện phát tác: “Trong đó chỉ có một mình cậu thôi à?”
Bạch Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010386/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.