Sau bữa tối, ba người đi dạo quanh một khu thương mại gần đó.
Châu Nạp chưa từng đến đây nên thấy mọi thứ đều mới lạ. Bạch Hành Việt đưa cho cậu một tấm thẻ và bảo muốn mua gì thì cứ mua.
Châu Toàn cau mày, xòe tay về phía em trai, ý bảo cậu đưa lại thẻ cho cô.
Bạch Hành Việt ôm eo cô, kéo cô sang một bên: “Đừng quản nữa. Một đứa trẻ thì tiêu được bao nhiêu chứ?”
Châu Toàn ngoái đầu lại nhìn, nói: “Anh cứ nuông chiều nó đi. Với cả nó sắp trưởng thành rồi, đâu còn là trẻ con nữa.”
Bạch Hành Việt thản nhiên: “Nó tự biết chừng mực.”
Châu Toàn đột nhiên im lặng. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi bình dị, không phù hợp chút nào với họ.
Bạch Hành Việt cúi xuống nhìn cô: “Nghĩ gì thế?”
Châu Toàn lờ đi ánh mắt của anh: “Không nghĩ gì cả.”
“Ánh mắt em không đúng.”
“Tôi chỉ thấy, anh có vẻ rất thích trẻ con.”
Bạch Hành Việt mỉm cười: “Sao, em muốn sinh cho tôi một đứa hả?”
Châu Toàn cũng cười: “Chắc có nhiều người muốn sinh con cho anh, tôi thì thôi.”
Bạch Hành Việt thu lại vẻ đùa cợt, thản nhiên nói: “Tôi chưa từng kỳ vọng gì về chuyện gia đình.”
Châu Toàn đại khái hiểu ý: “Không muốn kết hôn sao?”
“Đại loại thế.”
“… Nói với tôi những chuyện này làm gì?”
“Để em hiểu.” Bạch Hành Việt dừng lại: “Mọi thứ khác đều được, trừ hôn nhân.”
Châu Toàn bình tĩnh đáp: “Tôi chưa nghĩ xa đến thế.” Đó là lời thật lòng.
“Vậy với Ninh Di Nhiên thì em đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010387/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.