Ở huyện Thiện Thiện một đêm, sáng sớm hôm sau, ba người khởi hành tới Kanas, thong dong đi về phía bắc, chơi đùa hai ngày.
Bành Tri Kỳ đến đây vào kỳ nghỉ đông, một là để thăm bố, hai là để du lịch. Cô ấy và Châu Nạp rất hợp nhau nên đã tách khỏi bạn bè và tạm thời đi cùng họ.
Châu Nạp nói cô ấy gan lớn, mọi người không hiểu nhau, đối với cô ấy, cậu bây giờ có khác gì người lạ đâu.
Bành Tri Kỳ ghé sát lại nhìn cậu: “Thế cậu sẽ bán tôi đi sao?”
Châu Nạp quả quyết: “Làm sao có thể! Tôi có phải kẻ buôn người đâu.”
Bành Tri Kỳ xòe tay, cười nói: “Vậy là được rồi. Có một câu nói thế này, à đúng rồi, một thời điểm, một sự tình cờ gặp gỡ. Châu Nạp, cậu là bất ngờ mà tôi gặp được trên đường đi du lịch.”
Châu Nạp nhận ra, Bành Tri Kỳ khác với những cô gái ở trường, cô ấy tự do, tươi sáng, sống thật với lòng mình, thích các môn thể thao mạo hiểm, làn da khỏe khoắn màu lúa mạch. Quan trọng hơn, họ có những chủ đề không bao giờ cạn để trò chuyện. Tâm hồn quá đồng điệu, cô ấy giống như một phiên bản khác của cậu trên thế giới này.
Với sự tham gia của Bành Tri Kỳ, Châu Nạp lúc vui vẻ, lúc lại đa sầu đa cảm. Châu Toàn lần đầu tiên thấy cậu như vậy, muốn tìm một lúc thích hợp để nói chuyện với cậu, nhưng bị Bạch Hành Việt ngăn lại.
Châu Toàn nhìn chằm chằm vào anh, thong thả nói: “Hai người thân thiết từ bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010388/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.