Cuộc cãi vã vừa mới nhen nhóm, trong một khoảnh khắc đã dập tắt. Châu Toàn chủ động lùi một bước, cùng Bạch Hành Việt đi gặp Bạch Phàm.
Đến quán trà, nhân viên phục vụ ở cửa nhận ra Bạch Hành Việt, dẫn họ vào phòng riêng.
Châu Toàn không biết, bên trong không chỉ có một mình Bạch Phàm mà còn có cả thầy giáo của Bạch Phàm và Vương Huyền, viện trưởng viện nghiên cứu khảo cổ học tiền nhiệm, người có trình độ học thuật mà người bình thường không thể sánh kịp.
Châu Toàn hoàn toàn không có sự chuẩn bị, thường ngày cô điềm đạm, gọn gàng, nhưng giờ phút này, quỳ gối trên tấm bồ đoàn, cô không nói được lấy một câu khách sáo.
Bàn trà vuông bằng gỗ hoàng hoa lê, từ bộ ấm chén đến lư hương trên bàn đều rất tinh xảo. Trà cũng là loại ngon, nhưng tiếc là miệng Châu Toàn chẳng có vị gì, không thưởng thức được hương vị thơm ngon và dư vị ngọt ngào.
Khi còn ở trường, Bạch Phàm đã nghe thầy hướng dẫn của Châu Toàn khen ngợi cô vài lần. Hôm nay gặp, ông cảm thấy cô gái nhỏ này có năng khiếu về khảo cổ, nhưng cách đối nhân xử thế thì kém xa lời khen ngợi. Tuy nhiên, ông vẫn đối xử với cô khá khách khí, lời nói có ý chỉ bảo.
Ngoài Bạch Hành Việt, những người có mặt đều làm nghiên cứu, chủ đề nghiêng về học thuật. Bữa trà trưa này giống như một buổi tọa đàm.
Châu Toàn đầu óc trống rỗng, cố gắng lắng nghe, nhưng người đáng lẽ phải có mục đích nhất lại nói ít đến đáng thương.
Tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010397/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.