Ba chiếc xe, tổng cộng hơn chục người xuống xe, bao vây con đường chật cứng.
Đợi gã đàn ông đập phá đủ rồi, nguy hiểm tạm thời được giải trừ. Bạch Hành Việt buông Châu Toàn ra, kiểm tra khắp người cô, rồi lấy chiếc chăn ở ghế sau, trùm lên đầu cô.
Nhờ ánh sáng, Châu Toàn thấy máu chảy xuống từ cổ anh, thấm đẫm cả cổ áo. Cô cắn chặt môi, mắt long lanh ướt, cô muốn nói gì đó nhưng lại nén xuống. Giờ không phải lúc để trò chuyện.
Bạch Hành Việt tỏ vẻ bình tĩnh, an ủi sờ lên khóe mắt cô: “Anh không sao.”
Gã đàn ông bên ngoài ném cây búa xuống đất, chống tay lên hông th* d*c. Anh ta quay đầu lại hỏi người phụ nữ: “Chị, là bọn chúng khiến thằng Bưu bị bắt phải không?”
Người phụ nữ kẹp một điếu thuốc mảnh giữa hai ngón tay, hằn học nói: “Chứ còn ai! Chị mày đang lo không tìm được người, ai dè gặp ngay ở sân bay. Mày nói có trùng hợp không cơ chứ!”
Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lẽo: “Thế thì hôm nay phải tính sổ sòng phẳng với chúng nó, nếu không thì nuốt không trôi cục tức này.”
Đang nói chuyện thì có người giận dữ đi đến.
Gã lần trước bị Bạch Hành Việt dùng chai rượu đập vỡ đầu, nay còn để lại vết sẹo, gã xắn tay áo lên, theo ô cửa kính bị vỡ hung hăng vung một cú đấm vào.
Bạch Hành Việt nhanh tay lẹ mắt, kéo Châu Toàn vào góc, đá vào khuỷu tay gã.
Gã đầu sẹo gào lên một tiếng, mắt đỏ ngầu, tới kéo cửa xe, muốn đánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010398/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.