Lúc gần nửa đêm, nhiệt độ xuống rất thấp. Áo khoác của cô đã để lại trong phòng riêng, trên người chỉ mặc một lớp mỏng. Châu Toàn không kìm được rùng mình, theo bản năng siết chặt chiếc áo trên vai.
Xe đậu ở đầu hẻm. Bạch Hành Việt kéo cô đi về phía đó, ban đầu anh đi rất nhanh, nhưng khi nhận ra chân cô có vấn đề, anh đã đi chậm lại để phù hợp với bước chân của cô.
Gương mặt anh khuất trong bóng tối, biểu cảm có vẻ lạnh nhạt, nhưng bàn tay nắm lấy cô lại ấm áp, truyền hơi ấm sang cho cô.
Việc Nghê Thính đột ngột gặp chuyện khiến Châu Toàn phải gồng mình chịu đựng. Giờ đây khi đã thả lỏng, cơn say lại ập đến, đầu óc cô nặng trĩu, bước chân nhẹ bẫng.
Tối nay đã uống quá nhiều, cô gần như mất tỉnh táo, không thể suy nghĩ nhiều. Cô chỉ biết người đàn ông trước mắt chính là nguồn an toàn và sự dựa dẫm của mình.
Khi con người ta say, họ sẽ tuân theo bản năng động vật, các giác quan được khuếch đại tối đa. Châu Toàn im lặng đi được mười mấy mét, đột nhiên giật nhẹ ống tay áo anh, thều thào: “Bạch… chậm lại, em khó chịu quá.”
Cô khẽ th* d*c, giọng điệu như đang van xin lúc cao trào, điều mà bình thường cô sẽ không bao giờ nói ra.
Bạch Hành Việt cúi xuống nhìn, lúc này mới nhận ra trạng thái của cô không ổn.
Châu Toàn trang điểm rất kỹ lưỡng, kẻ mắt, chuốt mascara, đánh phấn mắt, đôi mắt đen láy khiến đồng tử càng thêm mất tiêu cự.
Cô đứng đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010406/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.