Châu Toàn vặn mở khóa cửa, né sang một bên, đợi Bạch Hành Việt vào nhà.
Trong nhà tối mờ mờ, thoang thoảng mùi nhựa thông từ đồ nội thất cũ. Tiếng mưa rơi tí tách trên khung cửa sổ, nghe lách tách, lách tách. Bên ngoài là thế giới ồn ã, trong này lại tĩnh lặng đến lạ thường, như hai thế giới tách biệt.
Châu Toàn bước qua ngưỡng cửa, đặt chân lên tấm thảm. Lối vào rất hẹp, cô gần như dán chặt vào người Bạch Hành Việt. Vải áo anh cọ vào mặt cô, hơi nhột.
Cô dịch sang một bước nhỏ, tay vòng ra phía sau anh, bật đèn lên.
Căn phòng ngay lập tức sáng bừng, đèn đóm rực rỡ. Châu Toàn chớp mắt, đợi thích nghi với ánh sáng, rồi ngước lên nhìn Bạch Hành Việt.
Anh cũng đang nhìn cô.
Hai người im lặng đối mặt vài giây, ánh mắt chạm nhau trong không khí, như có một dòng chảy ngầm mãnh liệt.
Bạch Hành Việt là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí vô hình này, nói: “Đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh.”
Châu Toàn suýt quên mình đã bị ướt mưa: “Đi ngay đây.”
Hôm nay cô về muộn, không kịp dọn dẹp sofa. Châu Toàn đi đến phòng khách, gạt quần áo và tài liệu lộn xộn sang một bên: “Anh cứ vào đi, không cần thay giày đâu, em không có dép dự phòng.”
Bạch Hành Việt đi qua hai phòng ngủ có hướng nam và bắc: “Phòng nào là phòng em?”
“Phòng phía bắc, sao vậy?”
“Không có gì.”
“Vậy anh đợi em một lát, em vào lau người.”
“Ừm.”
Châu Toàn đặt ấm nước lên đế, nhấn công tắc, lấy chiếc áo thun và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010407/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.