Cả đêm không chợp mắt, Châu Toàn mệt lả người, nằm nghiêng cuộn mình lại, không muốn cử động.
Nói về thể lực, cô thực sự không thể sánh bằng Bạch Hành Việt. Anh có một sức sống dồi dào không biết mệt mỏi trong chuyện này, thậm chí còn có đầy đủ các chiêu trò.
Bạch Hành Việt vẫn còn công việc, lát nữa phải ra ngoài. Trước khi dậy, anh gạt những sợi tóc lòa xoà trước mắt cô, vuốt lại cho thẳng thớm, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
Lông mi Châu Toàn khẽ run, hai mí mắt cứ đánh vào nhau. Cô miễn cưỡng hé một khe nhỏ.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Bạch Hành Việt bước ra từ phòng tắm, tinh thần anh sảng khoái, hoàn toàn không giống người vừa phóng túng quá độ.
Châu Toàn trở mình, đối diện với anh, nhìn anh đi đến trước gương soi toàn thân. Vai rộng, eo thon, lưng có thêm vài vết cào.
Bạch Hành Việt nhìn cô qua gương, bình tĩnh cầm lấy áo sơ mi, che đi những dấu vết đó.
Châu Toàn khàn giọng hỏi: “Khi nào thì anh xong việc?”
“Không chắc nữa.” Bạch Hành Việt vừa cài cúc vừa nói: “Nếu em mệt thì ngủ thêm một lát đi.”
Hôm nay anh có lẽ phải đi gặp ai đó nên ăn mặc trang trọng hơn bình thường. Quần âu đen thẳng thớm, vóc dáng cao ráo. Châu Toàn nhìn một lúc, không thể rời mắt: “Có cần em giúp gì không?”
Bạch Hành Việt đi đến mép giường, nâng cằm cô lên: “Không mệt nữa à? Còn có tâm trạng giúp đỡ?”
Châu Toàn cuộn chặt tấm chăn dày, quỳ trên mép giường, giúp anh cài nốt những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010409/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.