Ngày thứ hai phải trở lại trường, không ở lại được mấy ngày, Châu Toàn lên đường về Bắc Kinh vào tối chủ nhật.
Trước khi đi, kinh nguyệt đột nhiên đến, toàn thân cô nhức mỏi khó chịu. Sắc mặt Châu Toàn kém, ăn uống cũng không ngon, cả ngày gần như không ăn gì.
Bạch Hành Việt đưa cô đến sân bay, muốn mua vé máy bay để đi cùng cô về, nhưng bị Châu Toàn ngăn lại: “Không cần vậy đâu, anh đưa em xong lại phải quay về, phiền phức lắm.”
Chuyến bay của cô không còn vé, Bạch Hành Việt nói: “Đổi sang khung giờ khác nhé?”
Châu Toàn nói: “Đây là chuyến cuối cùng trong ngày rồi.”
Bạch Hành Việt không kiên trì nữa.
Châu Toàn ở bên anh đến khoảnh khắc cuối cùng mới lên máy bay. Chuyến bay kéo dài hơn hai tiếng, cô ngủ suốt. Về đến nhà, cô uống một cốc sôcôla nóng, cơ thể dễ chịu hơn nhiều.
Lâm Lập Tĩnh vừa gọi video với Đinh Tư Kỳ ở Tây An xong, bước ra khỏi phòng ngủ, ngáp một cái: “Mình còn tưởng hôm nay cậu không về.”
Châu Toàn ôm cốc, thổi vào bên trong: “Mai còn có việc, kiểu gì cũng phải về.”
Lâm Lập Tĩnh đến gần, nhẹ nhàng huých vai cô: “Nghe ra rồi, nói chuyện là thấy rõ sự không cam lòng.”
Châu Toàn cười không nói.
Hiện tại, cô và Bạch Hành Việt vừa ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, vừa như dòng nước chảy dài, dù không nỡ rời xa nhưng cũng không vội vã. Cứ chậm rãi, thời gian còn rất nhiều.
Lâm Lập Tĩnh nghĩ đến mình, thở dài: “Châu Toàn, cậu không biết mình ghen tị với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010410/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.