Ninh Di Nhiên lại định vung nắm đấm tới, Bạch Hành Việt nắm lấy tay anh ta, gạt ra: “Tôi chỉ nợ cậu cú đấm này thôi.”
Ninh Di Nhiên tức giận đến bật cười: “Một cú đấm là xong chuyện được à?”
Bạch Hành Việt dùng ngón cái lau vết máu ở khóe môi: “Tôi trả thù cậu cái gì?”
“Ngày xưa cậu không tranh giành với tôi, bây giờ lại công khai lẫn lén lút mà giành.” Ninh Di Nhiên nói: “Đây không phải trả thù thì là gì?”
“Châu Toàn và chuyện ngày xưa không hề có bất kỳ nguyên nhân hay hệ quả nào.”
“Cậu nghĩ tôi tin sao.”
“Tùy cậu có tin hay không.”
Ninh Di Nhiên nói: “Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, mẹ kiếp, cậu có từng xem tôi là anh em không? Vì một người phụ nữ mà cậu muốn xé bỏ tình nghĩa với tôi à?”
Bạch Hành Việt bình tĩnh nói: “Tôi đã nói rồi, chuyện nào ra chuyện đó. Nếu cậu thực sự phù hợp với cô ấy, tôi sẽ không nhúng tay vào.”
“Không cần cậu phải quyết định thay bọn tôi.” Ninh Di Nhiên cười mỉa mai: “Sao, ở nước ngoài chơi gái Tây chán rồi, bây giờ về nước, phát hiện ra ngủ với phụ nữ của anh em mình sướng hơn à?”
Ánh mắt Bạch Hành Việt trở nên lạnh lẽo: “Muốn nói chuyện thì nói cho đàng hoàng. Cậu muốn nghĩ tôi thế nào cũng được, nhưng đừng nhắc đến Châu Toàn một lần nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Đúng lúc người đi ngang qua, nhận thấy không khí không ổn liền đi nhanh hơn, vội vàng tránh xa.
Ninh Di Nhiên giật mạnh cổ áo, kìm nén cơn giận. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010412/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.