Sau khi nói chuyện với Ninh Di Nhiên, Châu Toàn không quay về nhà mà đi thẳng đến trường để làm thủ tục thôi học với Lâm Lập Tĩnh.
Hai người gặp nhau ở cổng thư viện.
Lâm Lập Tĩnh vội vã chạy đến, thở hổn hển nói: “Sáng nay gọi điện cho cậu không được, mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi.”
Châu Toàn nói: “Điện thoại bây giờ chỉ dùng được internet thôi.”
“Số điện thoại của cậu bị lộ rồi à?”
“Ừm.”
Lâm Lập Tĩnh không nhịn được chửi thề: “Cái lũ này thật là… rảnh rỗi sinh nông nổi, có thời gian rảnh thì đi ngủ còn hơn. Muốn làm thẩm phán đến thế thì sao không thi vào tòa án luôn cho rồi.”
“Vài ngày nữa là họ sẽ yên lặng thôi.”
Trên đường đến phòng giáo vụ, đúng lúc hết giờ học. Vài cô gái nhận ra Châu Toàn, xì xào bàn tán.
Lâm Lập Tĩnh trừng mắt nhìn họ, càng nghĩ càng tức: “Ban đầu mình còn tưởng cậu nổi tiếng trên mạng là chuyện tốt, bây giờ nghĩ lại, đúng là họa vô đơn chí.”
Châu Toàn đoán ra ai là người giật dây: “Mọi chuyện đều có liên quan đến nhau. Làm gì có nhiều chuyện tốt đẹp đến thế.”
Lâm Lập Tĩnh thở dài: “Cũng đúng.”
Đến phòng giáo vụ, hai người lên tầng ba để hủy thẻ sinh viên. Họ gặp một giáo viên quen biết với Châu Toàn.
Lần trước bị tố cáo, thầy giáo này đã ngầm giúp đỡ cô không ít. Châu Toàn chủ động chào hỏi, nhưng thầy lại tỏ vẻ lạnh lùng, không đáp lại, đi lướt qua họ với hai tay chắp sau lưng.
Lâm Lập Tĩnh ngẩn người, quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010413/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.